Lần đầu tiên tôi đến một sân chơi ở Berlin, tôi đã vô cùng choáng váng và sợ hãi về cách nuôi dạy con của người Đức.
Tất cả các ông bố bà mẹ Đức có mặt ở sân
chơi lúc đó đều đang tụ lại một chỗ, uống cà phê, tám chuyện và chẳng
bận tâm chút nào tới lũ trẻ đang treo mình lơ lửng trên một con rồng gỗ
cách bãi cát phía dưới khoảng 6m. “Nhìn kìa! Ôi không!”, tôi thét lên
bằng thứ tiếng Đức còn ngọng nghịu. Nhưng cả bọn trẻ và các bậc phụ
huynh Đức đều phớt lờ tôi.
Trái ngược với suy nghĩ phổ biến rằng
người Đức rất nghiêm khắc, những phụ huynh Đức tôi gặp đều không như
vậy. Họ rất coi trọng sự tự lập và khả năng chịu trách nhiệm. Những ông
bố bà mẹ ở sân chơi hôm đó không hề bỏ mặc các con mình – họ chỉ thể
hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho các con. Berlin không cần tới một
chiến dịch cổ động cha mẹ hãy dành tự do cho con trẻ bởi tự do là khái
niệm thông thường ở đây.
Một vài điều đáng kinh ngạc trong cách dạy con của người Đức:
Không thúc ép con học đọc
Trường mẫu giáo ở Berlin không nhấn mạnh
vào việc tăng cường khả năng học thuật. Trên thực tế, giáo viên và các
phụ huynh khác đều khuyên tôi không nên dạy con đọc. Bởi đó là điều đặc
biệt mà trẻ sẽ học cùng nhau khi bước vào cấp 1. Mẫu giáo là thời điểm
để chơi và học cách giao tiếp xã hội. Nhưng thậm chí cả khi vào lớp 1,
học sinh Đức cũng không phải học tập quá gắt gao. Sẽ có thời gian là nửa
ngày giáo viên hướng dẫn học sinh học, còn lại là 2 lần chơi ngoài
trời.
Các bạn đừng nghĩ hướng tiếp cận giáo
dục có phần thả lỏng này đồng nghĩa với chất lượng yếu kém: Theo một
đánh giá năm 2012 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, học sinh 15
tuổi ở Đức thể hiện tốt hơn so với mặt bằng chung của thế giới trong
các môn đọc, toán và khoa học. Trong khi đó, học sinh đến từ một nền
giáo dục được xem là tiên tiến nhất nhì thế giới là Mỹ lại tụt hậu khá
xa trên bảng xếp hạng này.
Khuyến khích trẻ chơi với lửa
Bé học lớp 2 của tôi mang về một thông
báo của nhà trường với niềm hưng phấn thấy rõ. Bọn trẻ chuẩn bị làm một
dự án về lửa. Liệu tôi sẽ để con bé thắp nến và thực hiện các thí nghiệm
với diêm? Cùng nhau, chúng tôi đã thắp nến và đốt cháy vài thứ, một
cách an toàn. Thật tuyệt vời. Bé nhà tôi là đứa trẻ duy nhất không được
phép tự đốt pháo hoa trong đêm Giao thừa.
Để trẻ con đi tới nhiều nơi một mình
Phần lớn trẻ con đến trường hoặc đi lại
xung quanh khu mình ở mà không có cha mẹ đi cùng. Một số thậm chí còn tự
đi tàu điện ngầm. Cha mẹ Đức rất quan tâm tới vấn đề an toàn, tất nhiên
rồi, nhưng họ thường tập trung nhiều vào tình trạng giao thông hơn là
chuyện bắt cóc trẻ em. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc đi bộ
khu vực gần nhà mà không có bố mẹ, hay gọi theo thuật ngữ “di chuyển độc
lập”, rất tốt cho trẻ.
Tiệc tùng khi bắt đầu đi học
Một người bạn Berlin của tôi có lần nói
với tôi rằng có 3 sự kiện lớn nhất trong đời một con người là: bắt đầu
vào lớp 1, là người trưởng thành và kết hôn.
Ở Đức, sự kiện vào lớp 1 được tổ chức
rất long trọng tại trường và đó là một ngày thứ 7. Sẽ có một chiếc kẹo
lớn khổng lồ bằng với chiều cao đứa trẻ, trong đó gồm rất nhiều bút chì,
đồng hồ, kẹo… Một bữa tiệc được tổ chức sau đó dành cho gia đình và bạn
bè. Sự kiện vào lớp 1 được trẻ con Đức vô cùng trông đợi. Nó đánh dấu
một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời và mang theo niềm hi vọng về
tinh thần học tập hăng say. Còn sự kiện người trưởng thành diễn ra khi
trẻ 14 tuổi. Một lễ kỉ niệm, tiệc tùng, những món quà cũng ngập tràn sự
kiện này, đây là bước chuyển sang giai đoạn tiếp theo của đứa trẻ.
Đưa trẻ ra ngoài mỗi ngày
Theo một câu ngạn ngữ Đức, “chẳng có gì
tệ bằng thời tiết xấu, ngoài trang phục không phù hợp. Giá trị của thời
gian chơi ngoài trời được nhà trường rất chú trọng. Ở Berlin có vô số
sân chơi cho trẻ. Bất kể thời tiết lạnh giá, bầu trời âm u xám xịt tới
mức nào, các bậc phụ huynh ở Berlin sẵn sàng trang bị quần áo ấm cho con
và đưa chúng ra công viên hoặc để chúng tự đi.
Kể từ khi chuyển tới Berlin, tôi đã cố
gắng áp dụng một số cách dạy con của người Đức và con gái 8 tuổi của tôi
đã trèo lên được đầu con rồng gỗ. Nhưng tôi vẫn do dự không dám để con
đi bộ một mình trong khu nhà tôi.
Tôi chỉ vừa mới tiến một bước nhỏ trong
chuyện này thôi. Đó là để con gái tự đi tới hiệu bánh, ngay bên dưới
chung cư. Lần đầu tiên được tự mình ra tiệm bánh, con gái trở về, nét
mặt tươi rói, hãnh diện khoa với tôi túi bánh mì sandwich vừa mua.
Tôi nghĩ chắc chẳng cần nói cho con gái
biết, như mọi bà mẹ Mỹ khác, tôi đã đứng trên ban công và dõi theo bước
chân con gái mình.