Gà trống choai là cái đồng hồ báo thức tuyệt vời của cả xóm. Giọng gáy của chú vang xa, thân hình cường tráng khỏe mạnh, ai cũng yêu quí Trống Choai.
Mèo Hoa vốn lười biếng lại hay ngủ ngày nên mỗi lần nghe tiếng Trống Choai gáy hắn tức điên lên vì không ngủ được. Hắn liền nghĩ ra một kế đi gặp Chuột Nhắt, bắt Chuột Nhắt ăn cắp tiếng gáy của Trống Choai, nếu không hẳn sẽ ăn thịt Chuột Nhắt.
Thế là Nhắt ta suốt đêm hôm đó không ngủ được, rình Trống Choai ngủ để ăn cắp tiếng gáy.Nhưng Nhắt ta rình mãi mà không thấy Trống Choai ngủ. Nhắt lo lắm nếu không ăn cắp được thì Mèo Hoa sẽ ăn thịt ta mất, làm sao được đây?
Nhắt đành mon men đến gần Trống Choai hỏi:
- Này anh Choai ơi, làm thế nào mà anh lại dậy sớm và cất tiếng gáy hay thế?
Trống Choai trả lời:
- Sáng nào cũng vậy tôi dậy rất sớm tập thể dục hít thở thật sâu để luyện giọng, nên tôi có một thân hình cường tráng và giọng gáy vang như thế đấy.
Nghe xong Nhắt hớn hở về nói với Mèo Hoa:
- Chị Mèo Hoa ơi không ăn cắp được tiếng gáy của Trống Choai đâu, Trống Choai có giọng gáy hay là do Trống Choai siêng năng tập thể dục, luyện giọng nên giọng Trống Choai mới hay thế đấy, nếu chị thích có giọng gáy hay như Trống Choai thì phải luyện tập nhiều thôi.
Nghe thấy thế Mèo Hoa cười khì. Tưởng gì, chứ chỉ có dậy sớm tập thể dục và luyện giọng thì dễ ợt.Từ mai ta sẽ dậy tập cho hắn biết tay, chắc ta sẽ được mọi người kính nể và quên ngay cái giọng ó, o của thằng Trống Choai.
Hôm sau Mèo Hoa dậy sớm nhưng Meè Hoa vừa tập, vừa ngủ gật. Nên giọng của Mèo Hoa lúc thì to, lúc thì nhỏ , lúc thì meo , lúc thì mèo và sau đó thì Mèo Hoa ngủ luôn một giấc chẳng thèm tập nữa. Nên bây giờ giọng của Mèo Hoa không tròn như giọng của Trống Choai mà lúc nào cũng kêu meo...meo... meo...